Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Những năm tháng không thể nào quên




Mấy chục năm trước, ông bà ngoại cho mẹ con tôi một mảnh đất để làm nhà ở. Lúc đầu thì nhà được cất lên bằng cột sắt và phên tre, khoảng chục năm sau thì xây được cái nhà ba căn nho nhỏ.

Hồi đó quá khó khăn, cái ăn còn chưa đủ nói chi đến việc làm nhà. Vì thế mà ông ngoại tôi đứng ra xây và tiết kiệm tối đa. Nhà thì xây bằng blô nhưng trụ không có sắt, nền nhà thì thấp lé đé... Khi bà ngoại tôi mất đi thì ông tôi lại nâng nền, sửa sang thêm một phòng ở dưới bếp.

Trãi qua thời gian mưa nắng khắc nghiệt của tiết trời xứ Huế nên ngôi nhà càng ngày càng xuống cấp trầm trọng. Tường thì chỗ nứt chỗ thấm, ngói thì chỗ dột chỗ không. Mùa nắng thì không sao nhưng cứ hễ mùa mưa đến là cả nhà tôi lại thót tim.

Chỉ cần thấy mưa to một ngày là mẹ tôi loay hoay dọn đồ đạc. Nếu thấy gió hơi mạnh là mẹ không cho tôi ngủ ở nhà trên. Mẹ bảo xuống nhà bếp, lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì cả nhà cùng chịu. Tuy tôi cũng rất sợ nhưng vẫn không nghe lời mẹ mà trải chiếc chiếu dưới sập và chui xuống đó nằm. Và những đêm như thế thì cả nhà tôi thức trắng. Dẫu vậy, mùa đông, chiếc sập vẫn cho tôi cảm giác bình yên.

Rồi sau này, chiếc sập cũng không còn chở che cho tôi được nữa khi mà nhiều ngôi nhà mới mọc lên ( do cậu mợ tôi bán đất ) , nhà sau xây cao hơn nhà trước, vườn tôi trở thành vườn ngập nước và nhà tôi lúc nào nước cũng chực tràn vào. Cái tủ lạnh có khi nằm trên bàn cho đến hết mùa mưa...

Nhiều năm bão lụt đến dồn dập, thế là hai mắt cứ mở to, miệng thì lúc nào cũng lâm râm cầu nguyện. Rồi có khi quá hoang mang sợ hãi ( lo như cơn lũ lịch sử năm 1999 ) nên cứ tự an ủi mình đừng nhìn lên, chỉ nhìn xuống thôi. Ít ra mình còn có ngôi nhà, dù nứt dù dột cũng che được mưa được nắng, chứ nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng thì họ phải làm sao? Chắc chắn họ còn lo lắng và sợ hãi hơn mình nhiều, hơn nữa giày dép còn có số,... nghĩ vậy, khấn vậy lại như được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để vượt qua.

Rồi năm nay, chị em tôi nói mãi mẹ mới chịu bán đi hơn năm chục mét đất để lấy tiền xây nhà. Lo sợ nhà sập là thế mà mẹ vẫn không nỡ bán đi phần đất mà cả đời ông bà ngoại đã tạo dựng nên. Nhưng có lẽ mẹ quyết định bán khi nhìn thằng cháu ngoại yêu thương của mình. 

Giờ nhà cửa đã xong xuôi, tuy vẫn còn một khoảng nợ nhưng mẹ con tôi yên lòng hơn khi nghe tin có bão. Tuy nhiên với tôi, niềm vui thường song hành với sự lo nghĩ, bởi tôi đã sống và trãi qua những tháng ngày kinh hãi như thế, hoang mang như thế,... vì vậy tôi chỉ mong sao cho những cơn bão đừng đi dạt vào bờ mà tan nhanh ngoài biển khơi. Tôi không muốn thấy thêm những mảnh đời bất hạnh khi mùa mưa bão đi qua. Tôi chỉ muốn mọi người được sống trong bình an, được che chở bởi tình yêu của Thiên Thượng...