Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Nhớ về ngày 20/7

Lại một ngày 20 / 7 nữa...
 Thứ 2, ngày đầu tuần và cũng là ngày giỗ anh, nhưng hôm qua chủ nhật, cả nhà đông đủ chắc anh thấy ấm cúng lắm rồi. Tuy vậy , năm nay anh không còn mẹ già để thắp nén hương cho anh nữa. Mẹ đã về bên Ba anh và anh...
Hôm nay em không có tâm trạng để viết nhiều, bởi có quá nhiều sự lo lắng trong lòng. Giờ này em gái em và đứa cháu đang trên xe ra Bắc. Giá như đó là một chuyến đi chơi thì có thể em đã gửi quà Huế để thắp hương cho anh rồi. Giờ này anh đang ở nhà hay vẫn ở nơi đó cùng đồng đội? Các bạn anh vẫn khỏe phải không? Và chắc mọi người đang cùng nhau tán gẫu? Thì cũng đúng thôi, vì ngày đó các anh nằm xuống đang tuổi còn quá trẻ mà...
Anh biết không? Năm ngoái em đã được ra HN, nơi đó có những người bạn, người em của anh. Em cảm thấy thật ấm áp giữa một HN se se lạnh. Các anh ấy giỏi thật. Em đã được đến một vài nơi, được nghe giới thiệu về những mốc lịch sử mà em thì mù tịt, hì hì...
Em được đi qua nhiều phố phường HN, được đến Văn Miếu, được ra vườn hoa để thi " Ai đẹp hơn ai ",  được đi quán Bar ( nơi mà em chưa một lần đặt chân đến), được ăn bún chả cá HN (nhưng hơi tiếc là ông Obama lại không chọn quán này, ka ka ka...)
Người HN thật ấm áp anh ạ.
Ngày rằm tháng 7 vừa rồi, em đến Chùa Kim An, nơi đó không quá xa và đường xá thì bằng phẳng dễ đi hơn ở trên Quan Âm Phật Đài. Lúc nào em cũng chỉ biết cầu nguyện cho anh được về bên gia đình, và cầu cho tất cả các anh em của anh cùng các cháu sức khỏe.
Một mùa Vu Lan nữa đã qua, và một ngày 20 / 7 nữa cũng sắp qua, em lại thấy tâm mình nhẹ nhõm khi viết lên những dòng chữ này. Ở nơi ấy bình yên anh nhé.

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Anh ơi, cố lên !

Mọi người hay bảo " ngày nghĩ sao đêm mơ vậy ", tôi thì ngày không nghĩ đêm vẫn mơ như thường, mà mơ toàn trúng phóc nữa mới hay chứ. Cụ thể là mơ gặp cô Nhã, chị Như Mai, vân vân và vân vân,... hay mơ đọc tin nhắn của người yêu, thế nào mai cũng có, hé hé...
Vậy mà không hiểu sao mơ về anh thì chẳng lần nào đúng cả. Không nói thì chẳng ai biết, nói sau thì khó thuyết phục người ta tin, nên nằm mơ cái là tôi nhắn tin cho anh, vì thế nên lúc nào cũng... trật, chắc tại nói trước bước không qua ấy mà, hì hì...
Bữa trước vừa nhắn tin " đêm qua em nằm mơ thấy anh đấy!". Anh bảo " mơ vui nhỉ ", thì vui thiệt mà, cứ như được gặp thần tượng ấy, hí hí... Cách bữa sau lại mơ tiếp. Ui, mơ chi mà mơ lắm thế, không giàu tiền giàu bạc hay giàu sức khỏe lại giàu giấc mơ??? Àh, mà biết đâu có khi sau này  mình trở thành nhạc sĩ cũng nên, như nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ấy " Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ"..., chẹp chẹp...
Bất giác tôi mỉm cười khi nhớ lại có lần tôi đã nói với anh " lúc nào gặp nhau anh cho em được ôm anh một cái nhé!" Thấy anh yên lặng tôi biết là anh đang cười. Thế nào anh chả cười cho cái sự thật thà mà vô cùng dũng cảm của tôi, ha ha...và rồi còn tìm câu trả lời nào vừa thông minh mà vừa không làm tổn thương đến tôi nữa chứ, hé hé...
Vài phút trôi qua, ( chỉ vài phút thôi mà tôi cứ ngỡ như " hôm nay thời gian đứng yên lắng đọng ", hì hì...) anh nhắn tin " để đến lúc đó hẳn tính ". Câu trả lời hay tuyệt đỉnh Kungfu luôn, há há...
Nói thì nói vậy chứ tôi là người vốn rụt rè, nhút nhát, nói tôi còn không nói được huống chi là hành động. Ngay cả với người yêu , quen nhau gần 6 năm đến bây giờ tôi vẫn thể hiện như ngày nào mới quen nhau. Những lúc gặp nhau tôi cũng chỉ nhìn anh ấy cười trong khi tình cảm của tôi thì nồng nhiệt, muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy anh ấy và thì thầm em nhớ anh lắm,... nhưng tất cả chỉ là trong ý nghĩ.Tôi chỉ có thể thoải mái nhắn tin, vô tư viết lời yêu lên blog một cách đầy đủ và chân thành nhất. Thế đấy!
...
Cho nên cái câu mà tôi đã nói với anh " lúc nào gặp nhau cho em được ôm anh một cái nhé " chắc chắn sẽ không xảy ra rồi, nhưng nếu xảy ra thì tôi không còn là một cô gái thuộc cung Xử nữ nữa mà phải là cung Nhân mã, hi hi...
Thật ra dạo này tinh thần của anh không được tốt nên tôi viết những dòng chữ này như một lời động viên, chia sẻ. Cố lên anh nhé! Mọi điều tốt đẹp đang ở phía trước. Khó khăn nào, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đi qua. Những gì mình đang phải cố chịu đựng sẽ là sự trải nghiệm tuyệt vời để vững tin mà bước tiếp. Anh ơi, hãy cố lên!


Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Hôm nay sáng mồng 2 tháng 9

20 / 7 âm lịch là ngày giỗ anh và cũng đúng vào dịp mà cả đất nước đang hân hoan kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh 2 / 9 . Một ngày trọng đại phải không anh?

Hôm nay cả nhà anh chắc tề tựu đông đủ. Còn ở nơi nào đó anh có vui không? Có ấm áp không mà sao em như thấy anh đang mỉm cười?

Đã mấy năm rồi, kể từ khi quen biết các em trai của anh, được đọc những bài viết vô cùng xúc động mà các em của anh dành cho anh, em cảm thấy có một cái gì đó thật gắn kết, thật gần gũi và thật chân thành.

Rằm tháng 7 này em đã đến Quan ÂmPhật Đài để cầu nguyện cho anh. Cũng như mọi lần em rất thành tâm nhưng tâm em lại không được tịnh. Anh biết vì sao không, vì em dẫn theo đứa cháu nghịch ngợm chưa tròn 3 năm tuổi. Thằng bé cứ chạy đi chạy lại làm em phân tâm đó, nhưng em biết anh vẫn nghe được rõ ràng lời em nói mà, phải không anh?

Hôm nay miền Trung nắng đẹp, còn HN chắc đang âm u, mùa này ở H vẫn còn sen đấy, nếu em được có mặt ở đó vào dịp này chắc chắn em sẽ dâng lên anh một đoá sen trắng để tỏ lòng tri ân sâu sắc những người con đã ngã xuống cho sự bình yên của dân tộc.

Lần này em lại viết những dòng chữ này cho anh nhưng không như những lần viết trước. Người ta không hiểu lại bảo là em điên có giới hạn cơ đấy, nhưng không sao cả, (àh, mà mấy ông nhà thơ lớn chẳng phải họ đều có chút điên điên đó sao) hihi...

Một ngày đã nhẹ nhàng khép lại, em tạm biệt anh ở đây. Hẹn anh ngày này năm sau bằng một cánh thư khác và sẽ tiếp nối những lời tri ân cầu nguyện trong tháng 7 thiêng liêng này.

Cầu mong ở nơi nào đó anh bình an. Và cả nhà anh luôn bình an.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Hãy về bên Mẹ một lần đi Anh !

Blog bên kia anh Hồng Nguyễn bảo còn 20 ngày nữa là đúng 1 năm mình không viết gì. Và cả blog này nữa, mai cũng vừa tròn 12 tháng. Dạo này một phần vì bận quá, công việc cứ nối tiếp nhau làm mình ít có thời gian cho việc giải trí, bên cạnh đó là mình gần như mất dần thú vui chơi blog và một điều quan trọng nữa là... " Anh sang Zing Me mất rồi. Em còn ở lại viết cho ai... "  :)), ...
...
10:53 PM ( 19 / 7 âm lịch )


Thế là một năm nữa lại trôi qua với nhiều thay đổi, nhưng dẫu thế nào tôi vẫn nhớ đến ngày giỗ của anh. Một người lính hy sinh thân mình cho Tổ quốc khi chưa tròn tuổi 20. Và có lẽ cũng chưa biết tình yêu là gì... Đất nước này đã có bao nhiêu người đã ngã xuống như thế? Đau thương nhưng tự hào. ..


Mai nhân ngày giỗ của anh, tôi không có hoa cũng chẳng đến được Chùa , tôi chỉ biết cúi đầu khấn vái mong anh ở trên trời có thiêng phù hộ độ trì cho Mẹ anh sức khoẻ, các em của anh có một công việc ổn định, một cuộc sống thật êm đềm, hạnh phúc , và các cháu của anh thông minh, ngoan ngoãn học giỏi và biết vâng lời. ..


Cầu mong những người đồng đội của anh hy sinh trong trận chiến hôm đó sống cùng nhau thật vui vẻ, hồn nhiên...


Mà "Anh ơi, hãy về với Mẹ một lần đi Anh !" Đó là lời mà tôi luôn tha thiết cầu nguyện. ...


Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Viết cho ngày 20 tháng 7

Tôi còn nhớ năm ngoái khi tôi vừa mới biết anh, tôi đã rất ấn tượng bởi những dòng comment anh viết.

Rồi theo chân anh tôi đường hoàng bước vào nhà anh. Tôi thật sự choáng ngợp bởi vô số thư mục, bài viết và hình ảnh. Tôi thốt lên : Ôi, một gia tài đồ sộ!

Tôi say sưa đọc những bài của anh. Người ta thường nói " Lời văn có bay bổng một chút mới hay " nhưng với anh thì không cần thiết. Từ ngữ của anh nhẹ nhàng, sâu lắng và chân thật đến độ mà người đọc có thể cảm nhận được tất cả.

Có bài làm tôi cười ngặt nghẽo bởi sự dí dỏm, hài hước rất duyên của anh, có bài làm tôi xót xa tiếc nuối và có bài làm tôi thấy cay cay nơi khoé mắt.

Dù quen anh chưa được bao lâu nhưng tôi thấy quý mến và tin tưởng anh vô cùng.

Nhân gần đến ngày giỗ của anh trai anh ( anh ấy hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 ), tôi có nhã ý gửi một bó hoa thì anh cười không nói gì. Tôi hiểu là anh đang từ chối.

Rồi sau đó ( chắc thấy tôi chân thành quá ) anh nhận lời thắp hương giùm tôi nhưng nói " hoa thì để anh mua cũng được ".

Thế là sáng đó anh nghỉ làm và chạy tìm mua sen trắng giúp tôi. Tôi thật sự xúc động với những dòng anh viết "... sen hồ tàn, sang thu lâu rồi em ..." Và anh thay bằng những bông hồng trắng...

Không biết có phải vì tôi quá quý mến anh hay có sự tâm linh nào khác mà cứ thôi thúc tôi đến Chùa để cầu nguyện cho người anh trai đã mất của anh. Và khi đó tôi chỉ mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra với anh và gia đình...

Rồi hôm nay, ngày giỗ lần thứ 2 của anh trai anh ( kể từ khi tôi biết ) nhưng tôi đã không đến được nơi mà tôi thường đến. Không phải tôi không muốn mà vì cô bạn của cháu gái tôi đã đi lấy chồng, tôi thì không thể chạy xe lên mấy cái dốc vừa cao vừa dựng đứng đó được, thế là tôi đành ngậm ngùi viết những dòng chữ này thay cho việc quỳ dưới chân tượng đài Phật Bà Quán Thế Âm để cầu nguyện.

Mong rằng ở trên Trời linh hồn anh ấy có thiêng thì giúp cho các anh em của anh ấy sớm tìm được hài cốt để đưa về bên Mẹ. Để Mẹ của các anh không còn sống trong những năm tháng mỏi mòn, khắc khoải chờ đợi tin con. Để cho các anh em của anh không còn phải lặn lội đường xá xa xôi vào tận QT để thắp hương và tìm kiếm khi bất chợt có tin tức gì đó về anh nữa. Và mong anh hãy phù hộ cho mọi người trong gia đình , đặc biệt  Mẹ của anh sức khoẻ, các anh em và các cháu của anh may mắn , bình an trên mọi nẻo đường đi qua...


 


                                                               Quan Âm Phật Đài

            Nơi mà tôi thường đến để cầu nguyện, cách thành phố Huế khoảng 8 đến 10 km.


 

 


                                                                                                                                 


 

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Thơ vui đối đáp lượm liền, hehehe...

Bắt đầu bằng 6 câu thơ trong seri ảnh Đón tiếp người con gái xứ Huế mộng mơ của anh Cua Đồng Kinh Bắc:



Cua Đồng Kinh Bắc : Huế thương vẫn đợi vẫn chờ

Ai mang chiếc nón bài thơ tỏ tình -

Sông Hương núi Ngự lung linh -

Bóng ai thấp thoáng đưa tình trao nhau

Huế Thương vẫn mãi xanh màu

Tình người xứ Huế trong nhau khó mờ.
...


Rat Hue : Ước gì em biết làm thơ
Để cho ai đó ngẩn ngơ không ( muốn ) về, hihi...
...
 
 
Cua Đồng Kinh Bắc : Gió ngàn lồng lộng bờ đê
Kìa mùi cỏ mật hương quê đượm nồng
Hỏi em xao xuyến hay không?
Để anh mang chiếc thuyền rồng đón dâu
há há
...

Rat Hue : Tóc em trắng bạc mái đầu
Thuyền rồng anh đón ( có ) che ( được ) màu tóc em?
...
HIhi... Vì tóc bạc mà được người ta mang thuyền rồng đón dâu nên xấu hổ mà, kakaka...
...


Cua Đồng Kinh Bắc : Sương pha bạc trắng mái đầu
Sợ chi ý hợp tâm đầu mà than

...

Rat Hue : Thế là ý thiếp tình chàng
Mai cho thuyền đón em sang cho rồi, hé hé...
...


Cua Đồng Kinh Bắc : Trầu têm cánh phượng đỏ môi
Thu sang hè hết mất rồi đó em

...

Rat Hue : Hết ngày phố sẽ lên đèn
Hết đông xuân đến thêm men tình nồng
Vội chi, vội rứa, anh ơi, he he...

...

Cua Đồng Kinh Bắc : Mưa nhiều rồi tạnh sao trời lại lên
Câu thơ họa vội chưa quên
Sông Hương Núi Ngự kề bên Huế hồng

...

Truong Dat : Em tui bày hết nỗi lòng
Mau mau ghé lại rượu hồng trầu xanh
Mọi việc đã có mấy anh
Chỉ mong em út duyên thành xứng đôi .
...


 
Rat Hue Cảm ơn anh đã đỡ lời
Em văn chương tệ, thơ thời dỡ hơi
Vậy nên chỉ muốn rong chơi, ...
...
Em đang bí vì anh Cua Đồng Kinh Bắc làm thơ tài quá, may mà có anh HSV đỡ giúp, hìhì... Em cảm ơn anh nhiều nhé. Không biết làm thơ cũng là một cái tội rùi anh HSV nhỉ? Híc Híc...


...

Mời những ai yêu thích thơ và có cảm hứng đối đáp tiếp cho vui nhé. Thanks .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều,...

Khoảng nửa tháng trước nhóm blog họp mặt mừng anh Hoasenvang lần thứ 3 ra Huế ( kể từ khi tôi biết anh).

Nói là nhóm cho hoành tráng vậy chứ chỉ có mấy người mà không phải lúc nào cũng đủ mặt.

Lần này thì khá đông. Tôi, cô Thanh Nhã, chị Thanh cuoocjsoongs, anh VBa, anh Ksor_Kế và thêm một blogger mới nữa: Anh Chánh Thu cùng với 3 người bạn của anh VBa.