" Thương người hại mình ". Quả là không sai. Hôm nay tôi mới thật sự thấm thía cái câu nói ấy.
Giúp đỡ người ta, đối đãi tử tế với người ta để rồi cuối cùng nhận được những lời lẽ nhục mạ cay nghiệt thế này đây.
Trong lúc quá tức giận tôi thề " nếu tôi đã lấy 50 nghìn của chị mà nói chưa lấy ra đường xe cán tôi chết ".
Lúc về nhà nghĩ lại sao tôi thấy mình ngu ngốc và nông nổi quá. Hình hài này là của Mẹ tôi, Mẹ tôi đã chịu biết bao cay đắng tủi hổ để nuôi tôi lớn khôn chừng này. Nếu tôi có mệnh hệ nào Mẹ tôi làm sao sống nổi. Và lỡ như xui xẻo tôi chết thiệt thì chẳng phải bị tiếng oan còn chịu thêm những lời mai mỉa hay sao?
Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ! Dù sau này có chuyện gì buồn lòng đi nữa, con cũng không dám tuỳ tiện thề thốt như vậy nữa. Nhưng Mẹ ơi, sao Mẹ sinh con ra lại mau nước mắt và dễ bị tổn thương thế này?
" Ở hiền gặp lành " ; " Giúp người người lại giúp ta " là không đúng phải không Mẹ? Hay tại Mẹ cho con lòng tốt quá nhiều để con đặt không đúng nơi đúng chỗ hả Mẹ?
Mẹ ơi, con buồn quá! Chắc con chết mất, Mẹ ơi! Làm người tốt khó lắm phải không hở Mẹ?