Nhà tôi Mẹ chỉ sinh ra 2 chị em. Tôi lớn hơn em gái tôi 3 tuổi. Khi chúng tôi còn nhỏ mọi việc đều do mẹ cáng đáng hết. Mẹ vừa là mẹ vừa là cha trong gia đình...
Khi 2 chị em tôi bước sang tuổi 30, mấy dì của tôi ngày nào cũng tiếng lớn tiếng nhỏ thôi thúc bắt chúng tôi lấy chồng.
Dì Hai hiền lành nhất thì nhỏ nhẹ " Lấy chồng đi con để còn kiếm đứa con mà nuôi. Lúc ốm đau có chồng nấu cho chén cháo. Khi buồn thì có con mà thủ thỉ. Bây chừ mẹ con còn sống thì răng cũng được, nhưng khi mẹ con chết rồi, ở một mình cô đơn buồn tủi lắm con ạ."
Dì Ba khó tính hơn thì chửi " tổ cha bây nói hoài không nghe. Kiếm thằng mô mà ưa đại đi, đui què mẻ sứt chi cũng được ".
Trời, xã hội bây giờ làm gì có chuyện ưa đại chứ. Ra chợ còn không dám mua đại nữa là. Thịt heo thì sợ heo tai xanh, gà vịt thì lo cúm gia cầm, rau sạch thì liệu có sạch thật không? Hihi...
Đó là chọn thức ăn, còn chọn chồng thì phải chọn người tử tế chứ. Không những " đẹp về nhân cách " mà còn " sạch về tâm hồn" nữa cơ; rồi " xinh vừa đủ ngắm, quyến rũ vừa đủ xài" nữa nè,... thế mới cho ra đời những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất chứ, hehe...
" Làm trai đứng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông " . Con trai không lỗi lạc như NCT thì cũng phải được tôn vinh như giáo sư NBC, con gái thì chí ít cũng lọt vô top 15 Hoa Hậu Thế Giới, hihi... ( Ai không một lần mơ ước vậy, tui chết liền!!! ).
Nói chung mọi thứ cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng...
Có lẽ dì Ba thấy nói lớn với chị em tôi cũng chẳng ăn thua gì nên sử dụng chiêu " vừa đấm vừa xoa " : " Đứa mô lấy chồng trong năm ni thì tau cho 500.000 đồng, còn để qua năm là không có đồng mô hết". Tôi đùa: " Con đeo cái gông vào cổ mà tiền lãi chỉ có được 500.000 thôi hả dì ?"HÌhì...
Thật ra cách đây 10 năm thì số tiền đó không phải là nhỏ. Dì tôi thuộc tầng lớp lao động nghèo, ki cóp chắt chiu mãi mới có mà cũng dám tuyên bố vậy đó.
Dì khác thì sống ở một đất nước tự do hơn, hiện đại hơn lại có chút am hiểu về Phật Pháp nên câu nói cũng có phần phóng khoáng , cởi mở: " Con nên mở rộng giao tiếp nhiều. Ngoài giờ làm việc có thể đi chơi gặp gỡ bạn bè để có cơ hội tìm người thích hợp. Hôn nhân không phải như ra chợ mua một món hàng, cũng đừng lo lớn tuổi rồi mà lấy đại, chớ dao động vì người ta nói này nói nọ. Nếu con không tìm được một nửa của mình thì xin vào Chùa mà tu sau này còn sướng tấm thân". Tôi le lưỡi chọc dì: " Con mà tu chi được hả dì? Con vào Chùa không khéo kéo theo mấy cô trong đó ra luôn ấy chứ," hihi...
Riêng Mẹ tôi thì chẳng khi nào đốc thúc hay nhắc nhở chị em tôi chuyện lấy chồng. Có lẽ cuộc đời Mẹ tôi đã chịu quá nhiều vật vã đau khổ nên con chim đã sợ cành cong. Mẹ chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng :" Tu là cội phúc, tình là dây oan ".
Ngày tháng lặng lẽ đi qua, hễ không gặp thì thôi chứ gặp là dì Ba tôi mắng tan tác, mà thà chuyện lỗi phải gì cho cam, đằng này quanh đi quẩn lại cũng chuyện lấy chồng. Em gái tôi vốn nóng tính nên sửng cồ lên cãi lại. Mà cuộc đời kể ra cũng lạ. Kẻ hay đối chát thì cứ gặp người nói nhiều. Vì thế mà dì Ba và em gái tôi cứ gây gỗ mãi.
Tôi, một mặt hay đi làm, mặt khác vốn không cãi lại. Tôi không muốn làm tổn thương đến sự lo lắng của bất kỳ ai. Dì nói chi tôi cũng chỉ cười và... cười, có lẽ vì vậy mà dì không có hứng thú để " bắt nạt" tôi chăng?
Rồi như lẽ tự nhiên, việc gì đến ắt phải đến. Em gái tôi lấy chồng.
Dì nào dì nấy hân hoan phấn chấn ra mặt. Các chị con dì thì nhìn xoáy vào tôi : " Còn mi nữa, lo lấy chồng cho xong đi! " ...
Ngày đưa em gái tôi đi sinh em bé. Chẳng hiểu sao sắp đẻ mà cô bé không đau bụng chút nào. Trong lúc ngồi ở dãy hành lang của bệnh viện, mắt tôi chạm phải những bà bầu. Họ cán nán đi tới đi lui, chốc chốc lại bấu vào vai người đàn bà dìu đi bên cạnh hét lên. Mồ hôi họ túa ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Tôi bủn rủn cả chân tay, mặt mày tái mét. Tôi đứng bật dậy đi như chạy ra khỏi bệnh viện, mãi đến ngày hôm sau mới vào thăm cháu và em gái tôi.
Đã thế Mẹ tôi còn bảo, đó thật sự chưa phải là đau đẻ mô. Không có đau chi bằng đau đẻ hết. Trời, tôi nghe mà muốn xỉu. Nếu chứng kiến trực tiếp người phụ nữ sinh nữa chắc tôi... chết lâm sàng quá, hihi...
Thấm thoát con em gái tôi được một tuổi. Nhìn cái miệng nó nói bi ba bi bô trông mới dễ thương làm sao. Ngày nào tôi cũng ẳm cháu mỗi khi làm về. Tôi cưng cháu còn hơn cả mẹ cháu nữa. Mọi người lại được dịp bảo tôi lấy chồng. Lần này thì Mẹ tôi cũng lên tiếng: " Coi có ai hợp thì lấy đi con!" . Dù người trong nói ra người ngoài nói vào tôi vẫn bình chân như vại. Các bạn cứ thử nhìn con ruồi xem. Tôi còn tự nhiên hơn ruồi nữa đó. Hehe...
Bạn bè trai cũng có người nói vui " lấy chồng chi, ở vậy cho đàn ông thèm chơi" ...
Tôi cười. Ai thèm không thì tôi không biết, chỉ là tôi chưa muốn có một sự ràng buộc nào cả. Có lẽ cuộc sống cô đơn của Mẹ đã ảnh hưởng ít nhiều đến lối sống của tôi. Tôi muốn khi về nhà tôi vui với cháu tôi, tôi có thể làm những điều mình thích, đi đâu không phải lo nghĩ có ai đợi tôi về...
Thật ra yêu và kết hôn là điều tự nhiên trong cuộc đời mỗi con người. Tôi thì tôi không quan trọng lắm về vấn đề đó. Tôi chỉ muốn yêu, được yêu và dành tất cả tình yêu thương nhất cho người mình yêu. Và, tất nhiên người đó cũng thật lòng yêu thương và quý trọng tôi nữa.
Với tôi, như thế là đã đủ lắm rồi. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc.
Khi 2 chị em tôi bước sang tuổi 30, mấy dì của tôi ngày nào cũng tiếng lớn tiếng nhỏ thôi thúc bắt chúng tôi lấy chồng.
Dì Hai hiền lành nhất thì nhỏ nhẹ " Lấy chồng đi con để còn kiếm đứa con mà nuôi. Lúc ốm đau có chồng nấu cho chén cháo. Khi buồn thì có con mà thủ thỉ. Bây chừ mẹ con còn sống thì răng cũng được, nhưng khi mẹ con chết rồi, ở một mình cô đơn buồn tủi lắm con ạ."
Dì Ba khó tính hơn thì chửi " tổ cha bây nói hoài không nghe. Kiếm thằng mô mà ưa đại đi, đui què mẻ sứt chi cũng được ".
Trời, xã hội bây giờ làm gì có chuyện ưa đại chứ. Ra chợ còn không dám mua đại nữa là. Thịt heo thì sợ heo tai xanh, gà vịt thì lo cúm gia cầm, rau sạch thì liệu có sạch thật không? Hihi...
Đó là chọn thức ăn, còn chọn chồng thì phải chọn người tử tế chứ. Không những " đẹp về nhân cách " mà còn " sạch về tâm hồn" nữa cơ; rồi " xinh vừa đủ ngắm, quyến rũ vừa đủ xài" nữa nè,... thế mới cho ra đời những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất chứ, hehe...
" Làm trai đứng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông " . Con trai không lỗi lạc như NCT thì cũng phải được tôn vinh như giáo sư NBC, con gái thì chí ít cũng lọt vô top 15 Hoa Hậu Thế Giới, hihi... ( Ai không một lần mơ ước vậy, tui chết liền!!! ).
Nói chung mọi thứ cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng...
Có lẽ dì Ba thấy nói lớn với chị em tôi cũng chẳng ăn thua gì nên sử dụng chiêu " vừa đấm vừa xoa " : " Đứa mô lấy chồng trong năm ni thì tau cho 500.000 đồng, còn để qua năm là không có đồng mô hết". Tôi đùa: " Con đeo cái gông vào cổ mà tiền lãi chỉ có được 500.000 thôi hả dì ?"HÌhì...
Thật ra cách đây 10 năm thì số tiền đó không phải là nhỏ. Dì tôi thuộc tầng lớp lao động nghèo, ki cóp chắt chiu mãi mới có mà cũng dám tuyên bố vậy đó.
Dì khác thì sống ở một đất nước tự do hơn, hiện đại hơn lại có chút am hiểu về Phật Pháp nên câu nói cũng có phần phóng khoáng , cởi mở: " Con nên mở rộng giao tiếp nhiều. Ngoài giờ làm việc có thể đi chơi gặp gỡ bạn bè để có cơ hội tìm người thích hợp. Hôn nhân không phải như ra chợ mua một món hàng, cũng đừng lo lớn tuổi rồi mà lấy đại, chớ dao động vì người ta nói này nói nọ. Nếu con không tìm được một nửa của mình thì xin vào Chùa mà tu sau này còn sướng tấm thân". Tôi le lưỡi chọc dì: " Con mà tu chi được hả dì? Con vào Chùa không khéo kéo theo mấy cô trong đó ra luôn ấy chứ," hihi...
Riêng Mẹ tôi thì chẳng khi nào đốc thúc hay nhắc nhở chị em tôi chuyện lấy chồng. Có lẽ cuộc đời Mẹ tôi đã chịu quá nhiều vật vã đau khổ nên con chim đã sợ cành cong. Mẹ chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng :" Tu là cội phúc, tình là dây oan ".
Ngày tháng lặng lẽ đi qua, hễ không gặp thì thôi chứ gặp là dì Ba tôi mắng tan tác, mà thà chuyện lỗi phải gì cho cam, đằng này quanh đi quẩn lại cũng chuyện lấy chồng. Em gái tôi vốn nóng tính nên sửng cồ lên cãi lại. Mà cuộc đời kể ra cũng lạ. Kẻ hay đối chát thì cứ gặp người nói nhiều. Vì thế mà dì Ba và em gái tôi cứ gây gỗ mãi.
Tôi, một mặt hay đi làm, mặt khác vốn không cãi lại. Tôi không muốn làm tổn thương đến sự lo lắng của bất kỳ ai. Dì nói chi tôi cũng chỉ cười và... cười, có lẽ vì vậy mà dì không có hứng thú để " bắt nạt" tôi chăng?
Rồi như lẽ tự nhiên, việc gì đến ắt phải đến. Em gái tôi lấy chồng.
Dì nào dì nấy hân hoan phấn chấn ra mặt. Các chị con dì thì nhìn xoáy vào tôi : " Còn mi nữa, lo lấy chồng cho xong đi! " ...
Ngày đưa em gái tôi đi sinh em bé. Chẳng hiểu sao sắp đẻ mà cô bé không đau bụng chút nào. Trong lúc ngồi ở dãy hành lang của bệnh viện, mắt tôi chạm phải những bà bầu. Họ cán nán đi tới đi lui, chốc chốc lại bấu vào vai người đàn bà dìu đi bên cạnh hét lên. Mồ hôi họ túa ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Tôi bủn rủn cả chân tay, mặt mày tái mét. Tôi đứng bật dậy đi như chạy ra khỏi bệnh viện, mãi đến ngày hôm sau mới vào thăm cháu và em gái tôi.
Đã thế Mẹ tôi còn bảo, đó thật sự chưa phải là đau đẻ mô. Không có đau chi bằng đau đẻ hết. Trời, tôi nghe mà muốn xỉu. Nếu chứng kiến trực tiếp người phụ nữ sinh nữa chắc tôi... chết lâm sàng quá, hihi...
Thấm thoát con em gái tôi được một tuổi. Nhìn cái miệng nó nói bi ba bi bô trông mới dễ thương làm sao. Ngày nào tôi cũng ẳm cháu mỗi khi làm về. Tôi cưng cháu còn hơn cả mẹ cháu nữa. Mọi người lại được dịp bảo tôi lấy chồng. Lần này thì Mẹ tôi cũng lên tiếng: " Coi có ai hợp thì lấy đi con!" . Dù người trong nói ra người ngoài nói vào tôi vẫn bình chân như vại. Các bạn cứ thử nhìn con ruồi xem. Tôi còn tự nhiên hơn ruồi nữa đó. Hehe...
Bạn bè trai cũng có người nói vui " lấy chồng chi, ở vậy cho đàn ông thèm chơi" ...
Tôi cười. Ai thèm không thì tôi không biết, chỉ là tôi chưa muốn có một sự ràng buộc nào cả. Có lẽ cuộc sống cô đơn của Mẹ đã ảnh hưởng ít nhiều đến lối sống của tôi. Tôi muốn khi về nhà tôi vui với cháu tôi, tôi có thể làm những điều mình thích, đi đâu không phải lo nghĩ có ai đợi tôi về...
Thật ra yêu và kết hôn là điều tự nhiên trong cuộc đời mỗi con người. Tôi thì tôi không quan trọng lắm về vấn đề đó. Tôi chỉ muốn yêu, được yêu và dành tất cả tình yêu thương nhất cho người mình yêu. Và, tất nhiên người đó cũng thật lòng yêu thương và quý trọng tôi nữa.
Với tôi, như thế là đã đủ lắm rồi. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc.
Khi anh không thấy bài em viết thì anh làm thơ, còn em không làm thơ được thì em hát dân ca cho anh nghe coi như đáp lễ anh nhé:
Bèo..
Khi anh không thấy bài em viết thì anh làm thơ, còn em không làm thơ được thì em hát dân ca cho anh nghe coi như đáp lễ anh nhé:
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt
Mây í ì i... trôi
chim sa, tang tính tình... í i ì ..., cao vời
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
sao chẳng thấy anh...
...
sao chẳng thấy anh...
...
Rất _Huế hát có hay không anh Hào? Hihi...
Tài chi tài lắm anh ơi
Câu nào anh cũng buông lời đề thơ
..
Tài chi tài lắm anh ơi
Câu nào anh cũng buông lời đề thơ
Em đây u tối mịt mờ
Thấy thơ muốn đối mà lơ, thiệt tình!
* * *
Em thì cảm mạo linh tinh
Cảm ơn anh đã nhiệt tình hỏi han
Cảm ơn anh tấm lòng vàng
Cảm ơn, em viết mấy hàng cảm ơn.
Thơ em vậy có được không anh?
Nhất định rồi. Em sẽ sinh 3 cháu và đặt tên là : Phước Lộc Thọ, . Anh vui chưa? ...
Anh vừa khen quan niệm sống của em thật là... hay, rồi lại bảo là không hay...Eo ôi... Anh làm em bối rối quá. Khi nào mà anh thấy trên blog của em có chép mấy câu thơ " ngày mai trong đám xuân xanh ấy . Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" , là lúc đó em đã suy nghĩ lại rồi đó, hihi...
Em chúc anh vui khoẻ. Em chép tặng anh 2 câu thơ trong bài thơ " Tạm biệt" của Thu Bồn nhé:
" Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô " . Hihi...
Cảm ơn anh đã nói là sẽ phụ em một tay. Hìhì... Em chỉ cần anh chuẩn bị giải thưởng để trao cho em là được rồi ...
Em đâu có ..
Cảm ơn anh đã nói là sẽ phụ em một tay. Hìhì... Em chỉ cần anh chuẩn bị giải thưởng để trao cho em là được rồi ...
Em đâu có ham gì đâu anh, một và chỉ một mà thôi. Dù là trai thừa gái thiếu hay ngược lại cũng vậy, em chỉ cần được sống để yêu và được yêu người mình yêu thôi hà ...
Ôi, cảm ơn anh đã quá khen. Em cũng không biết là mình có khiếu hài hước đến vậy. Chỉ là những câu chuyện của em đều dựa theo sự ..
Ôi, cảm ơn anh đã quá khen. Em cũng không biết là mình có khiếu hài hước đến vậy. Chỉ là những câu chuyện của em đều dựa theo sự thật mà viết nên nó gần gũi hơn chăng?
Hiện tại quan điểm của em là vậy, nhưng nếu người ta nói bằng một bó hồng to tướng trên tay " Hãy đồng ý lấy anh em nhé " chẳng lẽ em lại bảo là không, hihi...
Mà anh Hào nè, ý kiến của anh cũng hay thật đấy. Chắc em phải thành lập một hội, trước là để tạo cơ hội cho những người xa lạ gặp gỡ nhau, sau đó còn nhận được giải thưởng sáng lập chứ nhỉ? ( Chắc cũng kiếm được kha khá...tiền ). Hihi...
Anh là người đề xuất thì giải thưởng phải do anh trao rồi hé???