Anh lớn hơn tôi khoảng mười mấy tuổi. Cái tuổi mà anh cho là đã già quá rồi . Nhưng với tôi thì không phải vậy, anh vẫn còn rất tráng kiện .
Nhìn cái cách mà anh giữ gìn sức khoẻ là đã biết anh chăm chút nâng niu bản thân mình đến thế nào rồi.
Anh lúc nào cũng đúng 22 giờ là đi ngủ và không thể bỏ giấc ngủ trưa . Đó như là một thói quen và cũng là nguyên tắc mà có lẽ anh đã đặt ra trong cuộc sống của mình từ lâu lắm rồi.
Vậy mà lúc mới quen tôi anh đã có nhiều lần từ bỏ nguyên tắc ấy. Anh đã thức đến hơn 23 giờ đêm chỉ là để chat với tôi .
Tôi đã rất cảm động khi anh nói sáng mai anh phải đi công tác sớm . Tôi - nửa muốn anh đi nghỉ để mai anh có đủ sức khoẻ làm việc , nhưng nửa kia thì lại không muốn thế . Tôi thích được anh chiều tôi và cứ thế mà câu chuyện giữa tôi và anh cứ kéo dài mãi ...
Dù tôi đã làm anh qua cơn buồn ngủ và có lẽ anh cũng đã thấm mệt, nhưng cuộc đối thoại trên bàn phím lúc ấy anh vẫn rất vui vẻ và còn chọc cười tôi nữa . Anh còn nói tôi là bộ mặt mới của nhân tài Đất Việt
, tôi thấy vui vui và chợt phát hiện ra ừh , mình cũng là nhân tài Đất Việt thật chứ chẳng chơi
...
Tôi cảm nhận được một cái gì đó mơ hồ đang chuyển dần từ màn hình đến bàn phím và di chuyển vào các đốt ngón tay tôi làm ấm dần lên , nhẹ nhàng thanh thoát .
Dù chưa thật sự rõ ràng nhưng có lẽ đó là sự khởi đầu cho một tình yêu thương sâu đậm của tôi dành cho anh ...
Tôi đã không vui và mọi thứ trở nên trống rỗng khi không thấy anh vào mạng . Cái computer mà thường ngày tôi yêu quý biết chừng nào cũng bỗng dưng trở nên đáng ghét . Tôi bực mình cáu gắt với cả thằng cháu yêu 22 tháng tuổi tối nào cũng chạy theo dì vào mạng để giật lấy con chuột bấm lia lịa ...
Vậy mà khi anh xuất hiện trái tim tôi nhảy múa reo vui đến lạ kỳ . Trong phút giây ấy tôi chợt nhớ đến 4 câu thơ của Nguyễn Nhật Ánh :
" Không em tất cả như vô nghĩa
Tất cả xung quanh chẳng lạ thường
Có em một ánh cười xao xuyến
Bất chợt quanh mình thấy dễ thương " ...
Vâng , dễ thương đến tuyệt vời .
Và điều dễ thương nhất ở anh là khi anh hỏi " em ở đường nào ? " . Tôi tinh nghịch gõ vào bàn phím " đường ế chồng " , hìhì ...
Vậy mà anh tưởng thiệt đã vào google để tìm xem con đường ế chồng nằm ở đâu
. Mà làm gì có đường ế chồng cơ chứ . Sở dĩ tôi chọc vui anh là vì nơi tôi ở có 3 đến 4 bà cô không chồng và có lẽ tôi cũng là người kế tiếp được ông trời "ưu ái" ban cho " chứng chỉ " để thực thi nhiệm vụ "cao cả" đó , he he ...
Anh đã không giấu giếm gì khi cho tôi biết nơi anh ở . Ngay cả số điện thoại của anh tôi thấy trên blog rồi nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp hỏi anh và anh đã vui vẻ ghi cho tôi .
Tôi cảm anh bởi sự chân thật và mến anh qua những cử chỉ có phần ngây ngô đáng yêu đó .
Bầu trời cũng có lúc đầy sao và cũng có khi lặng lẽ đến buồn không có lấy một vì sao nào , thì trong mối quan hệ của hai người cũng vậy . Có lúc tưởng chừng như tôi và anh đã không còn cơ hội gặp nhau ngoài đời thực nữa .
Nhưng rồi chúng tôi cũng đã duy trì được mối quan hệ ấy và rồi chúng tôi cũng đã nhìn thấy mặt nhau.
Thật sự anh là một người đàn ông rất dịu dàng , gần gũi . Anh nói chuyện một cách tự nhiên , thoải mái và rất vui .Ngay lần gặp mặt đầu tiên , tôi biết trái tim tôi đã thuộc về anh mất rồi .
Ví như trong cuộc đời tôi thiếu đi một chút may mắn , một chút cơ duyên thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được anh , và chắc chắn một điều là tôisẽ không biết được nụ hôn anh dành cho tôi tuyệt diệu đến mức nào .
Thật ra tôi chỉ tưởng anh nói đùa là sẽ hôn 15 phút , anh còn bảo gặp để thử xem sao !!! Nhưng quả thực anh đã làm tôi khá bối rối và bất ngờ .
Tôi đê mê chìm đắm trong nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận của anh . Nếu như không vì tôi quá ngộp thở mà buông anh ra thì tôi cũng không biết nụ hôn sẽ kéo dài đến khi nào ...
Hạnh phúc khi ở bên anh , trong vòng tay anh thật ngọt ngào . Tôi chỉ muốn những phút giây bên anh được kéo dài ... kéo dài ...mãi ...
Tôi yêu anh nhiều biết bao nhiêu !!!
BT.
cung co nhieu nguoi giong minh do chi .
hieu ma .
Ôi, mình mong sao cho nhà bạn sửa xong thật nhanh đó, hihi...Bạn không có lỗi gì đâu, chỉ là mình không thấy blog của bạn như mọi..
Ôi, mình mong sao cho nhà bạn sửa xong thật nhanh đó, hihi...Bạn không có lỗi gì đâu, chỉ là mình không thấy blog của bạn như mọi khi, tưởng bạn xoá hết nên buồn mà,giờ thì vui rồi.
Cảm ơn bạn, mình chỉ vui tính có chút xíu thôi hà, chỉ tại hay nói chuyện vu vơ nên người khác cũng thấy vu vơ lây đó mà, hihi...
Trong cuộc sống có được người bạn thân để chia sẻ những buồn vui thì còn gì bằng , bạn nhỉ?
Mình cũng mong được làm bạn với bạn. Một người bạn thật sự.
Chúc bạn vui nhiều. Bạn là cô giáo dạy may? Thích quá nhỉ? Vậy là mặc quần áo không tốn tiền công há?
Em rất vui và cảm ơn anh đã đọc lại bài viết của em. Và những nhận xét của anh đều đúng. Có thể nhiều người nghĩ là vội vàng. Như..
Em rất vui và cảm ơn anh đã đọc lại bài viết của em. Và những nhận xét của anh đều đúng. Có thể nhiều người nghĩ là vội vàng. Nhưng anh thì không , và em cũng vậy. Cuộc gặp gỡ nào cũng đều do nhân duyên sắp đặt sẵn, anh nhỉ?
Em chúc anh sức khoẻ và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
phải lo lắng .Tuyền xin lỗi nhé ! vài tuần nữa, sữa nhà xong , Tuyền sẽ
gặp lạ..
phải lo lắng .Tuyền xin lỗi nhé ! vài tuần nữa, sữa nhà xong , Tuyền sẽ
gặp lại các bạn . Tuyền chỉ tạm khóa blog lại, chứ làm sao xóa được .
Bạn ơi ! qua những lời văn hài hước của bạn, mình tưởng tượng bạn rất
vui tính, cũng làm cho Tuyền nhớ đến một em học trò của Tuyền(Tuyền dạy
may) sanh năm :1978 hiện đang ở Hà Nội. rất vui tính và hài hước giống
bạn. Những quãng đời Tuyền buồn nhất , thì niềm vui của Tuyền là các em
học trò đó ... vừa là trò , vừa là em gái, vừa là bạn ...chia rớt bớt
cho Tuyền những đau buồn của ngày ấy..... Chúc bạn vui vẻ nhé , hẹn gặp lại .....
Mình rất lấy làm tiếc khi bạn đã xoá hết những bài viết trong blog mà bạn đã gửi gắm vào đó. Sao vậy bạn? Dù chưa lần nào đượ..
Mình rất lấy làm tiếc khi bạn đã xoá hết những bài viết trong blog mà bạn đã gửi gắm vào đó. Sao vậy bạn? Dù chưa lần nào được trò chuyện với bạn nhưng mình rất mến bạn.Mình vẫn thường vào blog của bạn để đọc những bài thơ mà bạn viết như để tìm một niềm vui.
Giờ bạn xoá hết mình thấy buồn. Không hiểu sao lại vậy nữa. Nhìn hình bạn trông bạn hiền và dễ thương lắm.
Chúc bạn luôn vui khoẻ. Mong hồi âm.
Hôm nay mình lại nhận được lời bình của bạn , rất cảm ơn bạn đã ghé thăm .
Thật lòng mà nói , khi yêu thì ai cũng vậy . Cùn..
Hôm nay mình lại nhận được lời bình của bạn , rất cảm ơn bạn đã ghé thăm .
Thật lòng mà nói , khi yêu thì ai cũng vậy . Cùng là phận gái như nhau nên trong tình yêu đôi khi cũng có những nỗi niềm sâu kín giống nhau .
Mình cũng đã đọc những bài thơ của bạn , mình cũng rất xúc động trước những mong ước , đợi chờ , khắc khoải ... và mình cũng mong rằng bạn luôn được hạnh phúc .
Rất vui vì anh đã ghé lại blog của em . Lời đầu em chúc anh sức khoẻ , vui và có nhiều bài viết hay, lạ hơn nữa.
Thật ra khô..
Rất vui vì anh đã ghé lại blog của em . Lời đầu em chúc anh sức khoẻ , vui và có nhiều bài viết hay, lạ hơn nữa.
Thật ra không phải chỉ có Thanh Tuyền thứ 2 thôi đâu , mà có cả Thanh Tuyền thứ ...n nữa cơ, hihi ...
Con gái khi yêu thì yêu hết lòng . Ai cũng muốn có một tình yêu đẹp . Tình yêu đẹp thì phải có đắng cay thử thách , chứ tình yêu mà bằng phẳng quá chẳng thú vị gì , anh nhỉ ?
Em cảm ơn lời chúc của anh . Và cũng hy vọng tình yêu chân thành của em làm rung động trái tim anh ấy . Em là người " chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì " mà ...