Hôm rồi tôi có dịp gặp hai anh mà tôi được quen biết qua blog và thêm mấy người bạn của các anh nữa.
Là những người đàn ông lớn tuổi, có tri thức, địa vị trong xã hội nên các anh nói chuyện rất tự nhiên, vui vẻ và cởi mở.
Tôi thầm cảm ơn anh VB đã cho tôi có cơ hội được thưởng thức một bữa tiệc văn chương thật là thú vị...
Vì đang còn là buổi chiều nên quán rất vắng khách. Chỉ có người bán dạo vé số, đậu phộng rang thì ra vào liên tục. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà không biết có bao nhiêu người đến chào mời. Có người thì mời một lần nhưng cũng có nhiều người cứ cố tình mời mọc. Sự thật là người bán dạo còn nhiều hơn cả khách trong quán.
Đã không ít lần tôi chứng kiến cảnh người bán đi theo chèo kéo khách ở cả nơi tôn nghiêm hay địa điểm tham quan du lịch... Cuối năm 2009 đầu năm 2010, tôi có dịp đi du lịch vài nơi trong nước. Ấn tượng nhất là khi tôi đến thành phố Nha Trang. Tôi thật ngạc nhiên khi bãi biển chỉ có người tắm biển và người nằm phơi nắng.
Có một cụ già tay cầm túi ni lông màu đen. Cụ rón rén đến gần chúng tôi và mời chúng tôi mua kẹo chewing gum, mực khô... thì lập tức người chủ cho thuê dù và ghế đuổi bà cụ ra ngoài. Hỏi ra mới biết họ không cho người bán dạo vào bán vì họ sợ quấy rầy khách du khách...
Tôi nghĩ nghề bán dạo là nghề vất vả nhất. Họ phải dãi nắng dầm mưa đi hết nơi này đến nơi khác. Họ có một đôi chân không biết mỏi vì nhu cầu mưu sinh. Họ thường vào những quán nhậu vì ở đó luôn đông khách. Đó cũng là một nghề lương thiện thật đáng khâm phục.
Tuy nhiên họ cũng cần lưu ý đến thái độ của khách hàng. Tốt nhất là chỉ nên mời qua một lượt với nụ cười tươi tắn nở trên môi. Và chủ quán cũng cần tỏ ra nghiêm khắc với những ai cứ cố tình mời mọc khách hàng một cách thái quá. Có như thế thì ngườichủ không những làm vừa lòng khách hàng của mình mà còn để cho người bán dạo có điều kiện được kiếm sống bằng chính sức lao động của họ.
Thêm vào đó là ở những nơi tôn nghiêm như lăng tẩm, chùa chiền... thì chính quyền địa phương cũng nên quan tâm nhắc nhở họ để họ có cơ hội được kiếm sống nhưng vẫn không làm mất đi hình ảnh đẹp trong mắt mọi người...
Có lẽ tôi cũng thế
Nhận xét đời bán mua
Làm sao xử tinh tế
Nghèo rỗi vẫn còn nhiều
Giàu ảo úng cách t..
Có lẽ tôi cũng thế
Nhận xét đời bán mua
Làm sao xử tinh tế
Nghèo rỗi vẫn còn nhiều
Giàu ảo úng cách tiêu
Bám riết vào miếng sống
Mang tiếng lanh lì liều
Mơ ước cho ngày mai
Bình đẳng ai giống ai
Nghèo rỗi tăng mức sống
Đâu cần mời nhải nhai
Còn về công việc bá..
Còn về công việc bán daọ mưu sinh ở VN. Anh có câu chuyện đố:Một người ngoại quốc đến du lịch ở Vn nói với người hướng dẩn, nước Việt có cách chào hỏi thật độc đáo, một người chìa tay ra, người kia không bắt mà đưa hai tay đầu hàng. Đố em, người du lịch muốn nói về hiện tượng gì?