Thời gian này tôi quá bận nên không thể viết và post bài lên blog dù bài cũ đã để khá lâu.
Đang mải mê làm việc thì bất chợt nghe " Sẽ không ai yêu anh như tôi " trên truyền hình, điều đó đã mang đến cho tôi một cảm xúc ngọt ngào... bất tận...
Không biết anh có biết không mà chỉ ân cần vừa đủ để tôi luôn nhớ anh, khao khát anh và anh cũng lạnh lùng vừa đủ để tôi không thể xa anh...
Tôi yêu anh vậy là đã được hai mùa Festival rồi. Nhớ mùa festival trước anh nhắn tin: - Anh vừa đi xem festival về. Tôi hóm hỉnh: - Em cũng vậy. Mà sao mình không gặp nhau hè? Nói vui vậy thôi chứ lúc đó tôi đã biết mặt anh đâu .
" Sẽ không ai yêu anh như tôi ". Có lẽ vậy! Sẽ không ai yêu anh nhiều như tôi, chân thành như tôi và tha thiết hơn tôi...
Yêu anh bao nhiêu thì tôi lại nhớ anh bấy nhiêu. Lúc đầu cứ nhớ quay quắt làm tôi đứng ngồi không yên, ra đường thì nhìn gà hoá cuốc, vì thế mà một nửa đàn ông đang đi trên đường, ai cũng là anh của tôi thương hết ...
Anh không đẹp nhưng nụ cười của anh rất duyên. Chỉ cần nhìn thấy anh cười thì bao mệt mỏi trong tôi dường như tan biến, mọi cái quanh tôi bỗng nhiên sáng bừng lên. Không những thế, anh còn có một khối óc khôi hài thật là tuyệt vời. Bên anh tôi luôn có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và bình yên.
Rồi ngày tháng trôi đi, tình yêu trong tôi vẫn nồng nàn, nguyên vẹn như thuở ấy, nhưng nỗi nhớ anh thì đã đằm thắm hơn và sâu lắng hơn.
Người ta yêu nhau thì mong được ở bên nhau mỗi ngày, còn với tôi, tôi biết thế nào là đủ. Dù là mặt đối mặt hay nhìn thấy anh một cách gián tiếp thì anh vẫn mang đến cho tôi một sức sống mãnh liệt, một cảm xúc dạt dào. " Ở đầu này nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn ". Anh có nghĩ như vậy không? Đúng là, sẽ không ai yêu anh nhiều như em, anh nhỉ?
Đang mải mê làm việc thì bất chợt nghe " Sẽ không ai yêu anh như tôi " trên truyền hình, điều đó đã mang đến cho tôi một cảm xúc ngọt ngào... bất tận...
Mấy năm trước tôi hay vào mạng nên cũng có nhiều người làm quen. Một số thì tỏ ra vồn vã, thân mật như đã quen từ kiếp trước. Kẻ thì thờ ơ, nhạt nhẽo như chưa từng biết nhau. Tôi cảm thấy chán nản với việc chát chít thì bất ngờ nhận được tin nhắn của anh...
Anh không nhiều lời nhưng lại làm tôi cuốn hút. Anh không vồn vã lại làm tôi say mê. Có lẽ tôi thuộc cung xử nữ nên việc thích một ai đó trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng, nhưng với anh thì có thể...
Không biết anh có biết không mà chỉ ân cần vừa đủ để tôi luôn nhớ anh, khao khát anh và anh cũng lạnh lùng vừa đủ để tôi không thể xa anh...
Tôi yêu anh vậy là đã được hai mùa Festival rồi. Nhớ mùa festival trước anh nhắn tin: - Anh vừa đi xem festival về. Tôi hóm hỉnh: - Em cũng vậy. Mà sao mình không gặp nhau hè? Nói vui vậy thôi chứ lúc đó tôi đã biết mặt anh đâu .
" Sẽ không ai yêu anh như tôi ". Có lẽ vậy! Sẽ không ai yêu anh nhiều như tôi, chân thành như tôi và tha thiết hơn tôi...
Yêu anh bao nhiêu thì tôi lại nhớ anh bấy nhiêu. Lúc đầu cứ nhớ quay quắt làm tôi đứng ngồi không yên, ra đường thì nhìn gà hoá cuốc, vì thế mà một nửa đàn ông đang đi trên đường, ai cũng là anh của tôi thương hết ...
Anh không đẹp nhưng nụ cười của anh rất duyên. Chỉ cần nhìn thấy anh cười thì bao mệt mỏi trong tôi dường như tan biến, mọi cái quanh tôi bỗng nhiên sáng bừng lên. Không những thế, anh còn có một khối óc khôi hài thật là tuyệt vời. Bên anh tôi luôn có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và bình yên.
Rồi ngày tháng trôi đi, tình yêu trong tôi vẫn nồng nàn, nguyên vẹn như thuở ấy, nhưng nỗi nhớ anh thì đã đằm thắm hơn và sâu lắng hơn.
Người ta yêu nhau thì mong được ở bên nhau mỗi ngày, còn với tôi, tôi biết thế nào là đủ. Dù là mặt đối mặt hay nhìn thấy anh một cách gián tiếp thì anh vẫn mang đến cho tôi một sức sống mãnh liệt, một cảm xúc dạt dào. " Ở đầu này nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn ". Anh có nghĩ như vậy không? Đúng là, sẽ không ai yêu anh nhiều như em, anh nhỉ?
Yêu anh sâu nặng mối tình si ...
Yêu vụng về cũng chỉ là yêu
Yêu sao cho nồng cho thắm
Sao cho không thiếu không thừa
Để đọng thương nhớ
Để vừa luyến ..
Yêu vụng về cũng chỉ là yêu
Yêu sao cho nồng cho thắm
Sao cho không thiếu không thừa
Để đọng thương nhớ
Để vừa luyến lưu
Thế nên yêu mà tinh tế
Khác gì vụng về chân phương
Yêu sao cho trọn kiếp người
Nợ duyên vừa đủ cho tình nên thơ.
Mến chúc Rat_Hue tình yêu ngày càng ngọt ngào, nồng ấm nhé.
Đúng là "Sẽ không ai yêu anh như tôi" thật không?
Mi..
Đúng là "Sẽ không ai yêu anh như tôi" thật không?
Mình tin là như thế, vì câu nói đó đúng với tất cả những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Vì trong mắt của người đang yêu thì người kia sẽ là tất cả
Em giỏi là dùng ngôn từ diễn đạt tâm trạng làm ng..
Em giỏi là dùng ngôn từ diễn đạt tâm trạng làm người đọc liên tưởng ,so sánh,cảm nhận.
Caí chuyện xa gần không quan trọng, quan trọng là ai nói, ai nghe...
Anh ấy nghe được là yêu bạn nhiều lắm lắm đấy...!!
Chúc bạn chiều chủ nhật ngập tràn yêu thương!
Câu nầy nghe quen quá. Em hỏi anh Hào xem có ai như rứa không vậy.
Thật ra em là người của công chúng nên chẳng ai dám mon men lại gần.
Vả chăng ai cũng nghĩ mình là "người" trong bài của em nên rất...yên tâm.
hihihi.
Có còn không "khuôn mặt chữ điền..." xưa?
Có ai nấp dưới tàn cây phượng vĩ?
Để vô tình ta lạc giữa chiều mưa...
Hi! Đùa cho vui nhé, không biết nói vậy có đúng không
Soi chiếc bóng thương giữa chợ chiều
Trong thực có mơ tâm tưởng tưởng
Trãi lòng chan chứa ý hoa thêu
Nào hay em đã có nơi...
Tôi về.!
Thì anh cũng chỉ như người lạ xa
Bây giờ nhỡ trót thế là
Nụ cười ngọt quá hay là đã yêu?
sẽ không ai yêu anh nhiềunhư em,anh nhỉ ?????
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Biết yêu là sẽ long đong
Mà sao vẫn cứ hoài mong thẩn thờ
Chúc vui nhé !
Mang theo thì nặng, bỏ đi thì buồn
Mấy o gái Huế hay hờn
Nhìn o lấm lét sợ hơn cọp rừng
Tra rồi nhớ lại còn run...