Tôi có một người quen làm ở đội ca Huế trên sông Hương. Cô ấy sở hữu một gương mặt dễ thương đến lạ kỳ. Làn da mịn màng hồng hào cả khi không son phấn. Dáng thì không cao nhưng được cái thân hình thon thả, cân đối nên nhìn rất bắt mắt. Nói chung phụ nữ Huế có một vẻ ngoài như vậy là ok rồi.
Tôi là con gái mà khi nhìn cô ấy tôi cũng thấy mê luôn huống chi là đàn ông con trai( một nửa thế giới còn lại mê sắc đẹp mà, hìhì...)
Ấy thế mà dường như cô ấy vẫn chưa bằng lòng với vẻ đẹp của mình nên đi thẩm mỹ viện.
Lúc đầu thì nâng cao chiếc mũi, rồi đến là xăm mắt, tiếp theo nữa là nối lông mi( mà nối sao cho dài, cho cong đến mức có thể nha), rồi ... chưa chịu bỏ qua mà còn xăm thêm vài ba thứ nữa. Nói chung cô ấy làm đẹp tất tần tật.
Trong một lần vô tình gặp lại tôi ngớ cả người ra. Thật tình tôi không nhận ra được cô ấy nếu như cô ấy không chào tôi trước.
Đâu rồi một vẻ đẹp mặn mà tự nhiên mà tôi từng mơ ước? Chiếc mũi thì có thon hơn nhưng cao quá làm mất đi vẻ hài hoà của gương mặt. Đôi mắt thì trông to hơn, đen hơn nhưng vô hồn. Chiếc miệng thì không còn nét duyên như trước nữa...
Dẫu không phải là bạn bè thân thiết nhưng sao tôi vẫn thầm tiếc nuối cho một vẻ đẹp vốn được tạo hoá đã ưu ái ban cho, sao nỡ tu chi sửa chi cho ... uổng phí?
Danh ngôn có câu: " Không có phụ nữ xấu - Chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp" .
Câu này nghe có vẻ không sai nhưng nếu lạm dụng quá sẽ làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có của mình. Vẻ đẹp bên ngoài cũng quan trọng nhưng vẻ đẹp tâm hồn mới là thước đo giá trị của chúng ta, phải không các bạn?
Tôi là con gái mà khi nhìn cô ấy tôi cũng thấy mê luôn huống chi là đàn ông con trai( một nửa thế giới còn lại mê sắc đẹp mà, hìhì...)
Ấy thế mà dường như cô ấy vẫn chưa bằng lòng với vẻ đẹp của mình nên đi thẩm mỹ viện.
Lúc đầu thì nâng cao chiếc mũi, rồi đến là xăm mắt, tiếp theo nữa là nối lông mi( mà nối sao cho dài, cho cong đến mức có thể nha), rồi ... chưa chịu bỏ qua mà còn xăm thêm vài ba thứ nữa. Nói chung cô ấy làm đẹp tất tần tật.
Trong một lần vô tình gặp lại tôi ngớ cả người ra. Thật tình tôi không nhận ra được cô ấy nếu như cô ấy không chào tôi trước.
Đâu rồi một vẻ đẹp mặn mà tự nhiên mà tôi từng mơ ước? Chiếc mũi thì có thon hơn nhưng cao quá làm mất đi vẻ hài hoà của gương mặt. Đôi mắt thì trông to hơn, đen hơn nhưng vô hồn. Chiếc miệng thì không còn nét duyên như trước nữa...
Dẫu không phải là bạn bè thân thiết nhưng sao tôi vẫn thầm tiếc nuối cho một vẻ đẹp vốn được tạo hoá đã ưu ái ban cho, sao nỡ tu chi sửa chi cho ... uổng phí?
Danh ngôn có câu: " Không có phụ nữ xấu - Chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp" .
Câu này nghe có vẻ không sai nhưng nếu lạm dụng quá sẽ làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có của mình. Vẻ đẹp bên ngoài cũng quan trọng nhưng vẻ đẹp tâm hồn mới là thước đo giá trị của chúng ta, phải không các bạn?
Thanh xuân cần sửa ... sang
Xồn xồn cần sửa... soạn
Tra rồi cần s ữa ... không đường!