Quầy báo của tôi nằm ở gần cuối đường nên khi họ đem báo đến cho tôi cũng có phần trễ hơn. Sự chậm trễ này thường làm tôi mất bán trung bình từ 5 đến 7 tờ báo Bóng đá, không chỉ thế mà còn bị khách hàng trách móc:
- Em nói người ta bỏ báo cho đúng giờ!
- Bỏ muộn vậy thì bán cho ai?
- Chỗ khác có rồi sao em chưa có?
- ...
vân vân và vân vân...
Tôi hiểu được cảm giác bực mình của một số khách hàng. Tôi thấy thương họ khi mà họ có thể mua báo ởchỗ khác, nhưng họ vẫn dành để về mua cho tôi. Đôi khi một tờ báo mà họ phải mất công lui tới 2, 3 vòng, trong khi đó họ chỉ cần dừng lại và mua ngay ở bất cứ quầy nào mà họ đi qua...
Tôi chỉ biết cười méo mó, chống chế:
- Dạ, tại người ta chạy từ bên phía nam qua đây, đưa nhiều quầy mà em lại ở cuối đường nên có chậm hơn chút xíu... ( khoảng chừng 20 phút hà, ).
Nói thì nói dịu dàng cho dễ nghe vậy thôi, chứ đôi lúc tôi cũng tức lộn ruột cái người chạy báo kia, định bụng khi anh ta đến thì mắng cho hả giận ( nói thật tôi cũng là người bình thường nên hỷ nộ ái ố đều có đủ cả mà, ) nhưng khi thấy mồ hôi nhễ nhại, tóc trước trán dạt sang một bên, hoặc khi trời lạnh thì môi tím tái là tôi lại ... nghẹn lời...
Chờ đợi, sốt ruột, thấp thỏm, lo âu luôn là cảm giác của tôi. Nói vui là nếu như ai đó đem so sánh việc chờ đợi báo của... tôi với sự chờ đợi người yêu của... người khác thì sự chờ đợi của tôi còn... hồi hộp và đau tim hơn nhiều.
Bán nhiều thì được lời nhiều ai mà chẳng thích nhưng có lẽ ít ai hiểu hết nỗi mệt nhọc, vất vả của người chạy báo. Từ sáng sớm tinh mơ là họ đã phải thức sống cùng báo rồi.
Mỗi khi báo Bóng đá nhiều là xe họ chất cao như núi, họ phải chạy thật nhanh để kịp giao cho bạn hàng. Vì vậy mà cũng có không ít tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Còn với tôi, hầu như sáng nào cũng vậy, tôi luôn chờ đợi báo trong sự sốt ruột, bồn chồn lẫn lo lắng. Chỉ khi nào người đưa báo đến thì tôi mới an tâm thở phào nhẹ nhõm...
Thật lòng tôi cũng mong những người khách hàng của tôi được cầm trên tay những tờ báo sớm nhất để đọc, nhưng tôi vẫn không quên cầu nguyện cho những người chạy báo kia luôn được bình an.
Ai cũng có cái để chờ đợi, lo lắng.....
Ai cũng có cái để chờ đợi, lo lắng...em hí ..Anh thì lo anh em hẹn nhau dùng cafe, không bít các ảnh có bị bà xã níu lại không hén .. Lo chứ em !
Nguy hiểm lắm đó cô em ơi !
'
Bởi lo người chạy báo gặp nguy nan
Rất trân trong. Đó là điều tôi viết
Lời nguyện cầu chúc Rất Huế bình an.
1. Nhìn chị thấy quen quen => đã đc thấy nhau
2. Có phải chị làm ở... => đã gặp tại nơi làm việc or RH ở đâu đó gần nơi mì..
1. Nhìn chị thấy quen quen => đã đc thấy nhau
2. Có phải chị làm ở... => đã gặp tại nơi làm việc or RH ở đâu đó gần nơi mình làm việc.
3. Tây Lộc + bán báo cuối đường + đã thấy cs => quầy báo of RH ở trước mặt cơ quan mà cs thỉnh thoảng qua đó mua.
hà hà... có phải rứa ko cái O bán báo vui vẻ dễ mến, đúng là trái đất nhỏ thiệt.
Tối vui nhé.
Buổi trưa vui vẻ nhé!
Thứ bảy rồi anh vô đám cưới con gái bạn gái cũng tại FULL HOUSE, cũng ngồi địa điểm anh em mình ngối, lòng chạnh buồn ngẩm bài thơ "nơi ấy còn đây người xưa đâu rồi"
Cái ông bỏ báo quấy rầy cũng vui.
Cái nàng rất Huế thêm tươi
Ngày mô cũng nở nụ cười với...
Hehehe.
Buổi sáng ngày mới vui vẻ tốt lành bạn nhé!
Thì sợ chi...... Báo trễ!
Làm cho TN ....dạ chẳng vui
Hay là bloc dở người không đọc
Nhã khóc đây này Huế dỗ không..................???
Nên RH rất ân cần chỉn chu
Thương người đưa báo cần cù
Quý người đọc báo cũng như chính mình
Dịu dàng ứng sử thông minh..
Nên RH rất ân cần chỉn chu
Thương người đưa báo cần cù
Quý người đọc báo cũng như chính mình
Dịu dàng ứng sử thông minh
Để báo đi - đến ấm tình nhân văn...
......
Ghé thăm chúc em luôn khỏe vui, mọi sự tốt lành nha !
Bác HSV chắc cũng thấy thế nhưng bác đùa hơi ác...pk bác?