Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Hôm nay tôi đã khóc như thế

Hôm nay tôi đã khóc như thế
Jul 26, 2012 2:52 PMPublicPageviews 48261
Có lẽ hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi bật khóc vì bị một người hàng xóm... chửi ( dù cách một bức tường nhưng vẫn nghe như tát nước vào mặt ).

Trong đời tôi, ngoài người nhà ra thì tôi chưa từng bị ai mắng mỏ bao giờ. Từ nhỏ tôi đã được Mẹ dạy cho những điều cơ bản cần có trong cuộc sống. Đó là tình yêu thương và sự tôn trọng.

Nếu đã làm sai thì phải nhận lỗi, vì thế tôi cũng mong người khác đối xử với tôi như vậy. Nếu có gì không thích, không hài lòng thì cứ đến trước mặt tôi mà nói, thậm chí la hét, đánh hay mắng tôi cũng được. Chứ cái cách mà nói cạnh nói khoé, nói xóc óc hay lúc nào nói ra cũng như có cái lưỡi câu là tôi ác cảm vô cùng...

Người ta thường nói, trong các mối quan hệ, muốn duy trì và phát triển tốt, chỉ một người cố gắng thôi thì chưa đủ, mà cần phải cùng nhau vun đắp, gìn giữ mới mong vườn cây ra hoa và kết trái được...

Điều đó chẳng bao giờ sai vì dù gì thì chị và tôi cũng thuê phòng cùng một chỗ và thời gian cũng dài như nhau. Cuộc sống thì cũng có lúc thăng lúc trầm, thà người ngoài mình không biết thì không sao nhưng với chị thì khác. Tôi đã rất vui mừng khi chị ky cóp mua được căn nhà để ở. Và càng thấy vui hơn khi ước mơ của cậu con trai nhỏ của chị đã thành hiện thực là có được một phòng riêng...

Ấy thế mà chưa tròn một năm, vợ chồng chị làm ăn thất bại nên phải bán căn nhà đó đi và chuyển đồ đạc về thuê lại ở chỗ cũ.

Cũng như thường lệ, năm nào chị cũng dặn tôi một bộ sách giáo khoa bao bọc sẵn. Vì nghĩ chị ở cạnh bên nên tôi hơi có phần chậm trễ khi giao sách.

Năm nay cũng vậy, khoảng 15 ngày trước chị có hỏi, tôi nói là em đã lấy sách về rồi nhưng chưa bao bọc được, khi nào cần thì chị nói để em làm rồi đưa ngay. Chị đồng ý.

Cũng vì mấy bữa chừ tôi bận rộn đủ thứ chuyện, chị không hỏi nên tôi cũng chưa làm. Khoảng tuần trước, đùng một cái chị bảo em gái chị cho sách rồi, vì chị nói với O ( chị gọi tôi bằng O, O hàng xóm đấy ạ ) mà không nghe O nói chi cả. Tôi đã nhẹ nhàng giải thích và tưởng mọi chuyện êm xuôi. Ai dè trưa hôm đó khi không có tôi chị đã nói cạnh nói khoé rằng tôi sợ chị không trả tiền nên mới giam sách, thấy mình thất bại là nhòm ngó ngay, vân vân và vân vân.

Tôi nghe người ta nói lại là đã thấy phát sốt rồi nhưng thôi kệ... bởi vốn dĩ tính tôi đâu phải vậy. Ra đường gặp phải cái đinh hay nhành gai tôi đều dừng xe lại để nhặt kẻo sợ người khác giẫm phải kia mà. Định vào nói phải trái nhưng lại thôi...

Rồi sáng nay, chuyện nợ nần tiền bạc với người khác ra sao đó, chị cố tình nói thật to: " Mi thấy chưa, chừ tau biết mượn tiền ai, ai mà cho tau mượn, tau mua sách vở cho con tau học đó, chỉ 200 ngàn mà họ cũng nhòm ngó, họ không đưa sách, họ sợ tau không trả tiền..."

Thế là tôi bật khóc ngon lành. Từ nhỏ đến lớn tôi sống mà chưa một lần làm mất lòng ai. Luôn tự nhận mình là người hoà nhã, chân thành, thật thà, chu đáo và tốt bụng. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chưa dám nghĩ là sợ chị không trả tiền. Thấy chị sa cơ thất thế tôi cũng chạnh lòng.

Tôi biết tính chị quá nóng nảy, hay nổi quạu với nhiều người. Và tôi cũng biết, một phần lỗi là do sự chậm trễ của tôi nhưng đối mặt với nhau hàng ngày ai nỡ làm thế. Chị nói không lấy nữa thì tôi cũng im lặng mà...

Nhưng sáng nay thì tôi thật sự bị sốc và không hiểu sao nước mắt cứ thế chảy dài. Có nên gọi đây là một bài học đáng nhớ để rút kinh nghiệm không, hay chỉ là sự cố ngoài ý muốn khi mà người ta quá tuỳ tiện trong cung cách ứng xử?

Lẽ ra tôi đã kết thúc bài viết này ở đây với những dòng nước mắt lau vội, nhưng cùng lúc đó điện thoại lại đổ chuông và một người phụ nữ bước vào, vì thế mà entry của tôi dài thêm chút nữa.

Trước hết là cảm ơn anh, một người bạn mới đã gọi điện đúng lúc này làm tôi thôi khóc vì chợt nhớ đến câu nói của anh " Cuộc sống sẽ vui hơn khi có thêm một người bạn ". Và cám ơn một chị khách hàng ở bên bệnh viện qua đã nói với tôi câu này " Giúp người rồi sẽ có người khác giúp lại mình " khi mà chị đó nói không có cái hộp nào để mua canh, tôi chợt lấy cái ly đựng viết đổ viết ra và đưa ngay cho chị.

Tôi nhìn chị rồi mỉm cười thật buồn và tự hỏi " Liệu điều đó có đúng hoàn toàn như vậy không, sao mình thấy nghịch lý quá vậy...? "

Dẫu sao thì trong phút chốc ấy, nỗi buồn trong tôi dường như cũng được xoa dịu...

 

  •  
      
  •  
  •  
  •  
    •  
  •  
    •  
      •  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Link : <a href="Link URL">TÊN LINK </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]