Hôm rồi đọc bài " Người tài chưa được trọng dụng " và " Người tài thật sự cần gì " trên báo Thanh Niên, tôi chợt nhớ đến những người bạn của tôi đang làm việc trong các cơ quan nhà nước mà thấy chạnh lòng. Tuy 2 vấn đề này có khác nhau nhưng sao tôi vẫn muốn viết lên những điều mà tôi suy nghĩ.
Đã từ lâu trong các cơ quan vẫn thường tồn tại những điều " trái tai gai mắt " đáng được lên án như vậy. Song không có một quy định nào để làm thay đổi nhằm hạn chế những điều đó xảy ra. Họ ăn lương nhà nước nhưng họ lại không coi việc làm chung là quan trọng. Công việc thì họ cứ ì à ì ạch mà chọc gậy bánh xe thì họ nhanh lắm, hăm hở lắm.
Theo tôi nghĩ, lẽ ra những người thông minh, giỏi giang thì cần phải có được một môi trường tốt để yên tâm mà sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
Nếu như những người tài được quan tâm, đãi ngộ..., thì không những bản thân người tài có lợi mà đất nước sẽ được phát triển hùng mạnh, bền vững.
Người tài được trọng dụng bao nhiêu thì đất nước ngày càng phồn thịnh bấy nhiêu.
Bạn tôi là một người có năng lực thực sự, có trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn tốt lại năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Bao giờ cũng vậy, dù có khó khăn bao nhiêu bạn tôi cũng không chùn bước, luôn đưa ra những ý tưởng hay đầy sáng tạo, và đặc biệt là giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả...
Hàng ngày vốn đã phải đối diện với nhiều thách thức, áp lực trong công việc, bạn tôi lại còn phải đối mặt với những kẻ tiểu nhân trong cơ quan. Họ là những người không chỉ thiếu tài mà còn thiếu đức. Họ vào được cơ quan không phải vì trình độ hay năng lực thực sự mà do có mối quan hệ với người có chức có quyền. Lẽ ra họ nên biết vậy mà tu tâm dưỡng tánh, học hỏi và trau dồi kiến thức, đạo đức để nâng cao trình độ bản thân nhằm tạo nên một khối đoàn kết giúp công việc chung đạt thành quả tốt hơn. Đằng này họ cứ dương dương tự đắc, cậy quyền cậy thế, luôn làm ra vẻ ta đây thông minh, giỏi giang, tài năng xuất chúng. Họ luôn cho mình là nhất nên họ không chịu được những ai tài giỏi hơn mình. Vì thế họ thường kết bè kết phái, đâm bị thóc thọc bị gạo nhằm hạ thấp uy tín của người khác. Họ muốn làm sao mà triệt hạ được người luôn khác ý kiến với họ một cách nhanh nhất, mạnh nhất.
Nhiều kẻ xu nịnh thì a dua hùa theo chống đối, phản bác, gây khó dễ. Kẻ yếu bóng vía thì an phận không dám ngo ngoe sợ mất việc. Chỉ có những người luôn xem công việc là nghiêm túc, nói thẳng, nói thật như bạn tôi thì chẳng sợ gì mà đứng lên. Vì thế mà gặp không ít phiền phức, đôi khi nhụt chí, bất mãn...Đã từ lâu trong các cơ quan vẫn thường tồn tại những điều " trái tai gai mắt " đáng được lên án như vậy. Song không có một quy định nào để làm thay đổi nhằm hạn chế những điều đó xảy ra. Họ ăn lương nhà nước nhưng họ lại không coi việc làm chung là quan trọng. Công việc thì họ cứ ì à ì ạch mà chọc gậy bánh xe thì họ nhanh lắm, hăm hở lắm.
Theo tôi nghĩ, lẽ ra những người thông minh, giỏi giang thì cần phải có được một môi trường tốt để yên tâm mà sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
Nếu như những người tài được quan tâm, đãi ngộ..., thì không những bản thân người tài có lợi mà đất nước sẽ được phát triển hùng mạnh, bền vững.
Người tài được trọng dụng bao nhiêu thì đất nước ngày càng phồn thịnh bấy nhiêu.
Ngày mới an vui nhé RH!
Tài nhỏ ngồi ghế cao
Ngày xưa thì tai hoạ
Bây giờ thì...CHẲNG SAO
bạn à...
Vang anh xin loi RH, anh vo y qua, em con tre ma. Anh sua lai roi em a.hehe. Cam on em that nhieu nhe
Việc tầm "vĩ mô". Còn mình "vi mô". Quên phắt cho khỏe. Biết, mệt thấy mồ... Hí?
Thời nào chẳng có Đức và Tài
Thiện Ác bên nhau sống thấy gai
Bè nhóm bênh nhau tranh dật lạc
Đả..
Thời nào chẳng có Đức và Tài
Thiện Ác bên nhau sống thấy gai
Bè nhóm bênh nhau tranh dật lạc
Đảng phe củng cố chuyển bi hài
Nói rồi nói mãi đều hờn kẻ
Biết vậy biết hoài thảy trách ai
Xấu tốt sẵn rồi chờ giải tỏa
Bất công chớ để đến ngày mai
Bàn chi nhứt óc, người ta lại cười/
Kiếm ông bồ nhí cho vui/
Dẫn nhau dạo phố sóng đôi mỗi chiều/
Tối về chung bữa cơm niêu...
Hì Hì...