Nhớ Ôn, người khách hàng cao tuổi...
Tôi biết Ôn cũng được mấy năm rồi. Ngày đó Ôn thường ghé quầy tôi để mua báo Văn hoá Phật giáo. Dù đã ở tuổi 90 song mắt Ôn vẫn còn rất sáng. Ôn có thể đọc báo mà không cần đeo gương và ngay cả khi thắp đèn dầu. Và đặc biệt là đôi tay Ôn vẫn còn đủ mạnh để có thể điều khiển chiếc xe gắn máy đi Chùa và làm việc thiện đó đây.
Có lẽ những việc như Ôn xây cầu, cúng dường,..., thì không còn xa lạ với người dân ở nơi đây nữa...
Tôi nhớ như in một hôm trời mưa từ sáng, mưa lúc to lúc nhỏ, vậy mà Ôn vẫn đạp xe đạp đi lấy hơn chục quyển sách mà Ôn đã đưa họ photo từ trước. Ôn ghé vào rút đưa cho tôi một cuốn với nét mặt vui vẻ thấm đầy nước mưa. Tôi hỏi sao Ôn không để trời tạnh hẳn đi, Ôn nói mưa vậy ăn thua gì. Đây là cuốn sách thứ hai mà tôi được nhận. Cầm cuốn sách trên tay mà tôi thấy cảm xúc dâng tràn...
Nhìn Ôn tôi lại nhớ đến Ông ngoại của tôi ngày xưa, cũng dáng cao gầy, mỗi bước đi chới với như muốn ngã. Ấy thế mà lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là lúc nào ốm đau dậy không nổi thì thôi, chứ đi được là không để cho ai dìu...
Ngày trước mặt sân trước quầy tôi lóc chóc gồ ghề lắm. Tôi đã nhờ người láng nền mấy lần nhưng vì có cái hộc chứa đường dây của ngành bưu điện, họ cứ đào lên rồi lấp lại nên tôi đành để vậy. Thế nên khi Ôn đi liêu xiêu tôi rất sợ Ôn bị vấp té, tôi vội đưa tay đỡ thì Ôn chẳng cho. Ngay cả khi tôi nhấc chiếc chân chống ở xe của Ôn rồi đứng chờ Ôn cầm tay lái, thì Ôn cũng tỏ ý không bằng lòng, song Ôn vẫn nói lời cảm ơn.
Có lẽ Ôn không muốn bất kỳ ai thấy rõ sự già yếu của mình, và có lẽ tâm lý chung khi tuổi già là vậy. Tuổi càng cao thì người già càng quý trọng thời gian. Tôi cảm nhận Ôn cố gắng để làm mọi việc có ích càng nhanh càng tốt kẻo sợ không còn kịp nữa...
Giờ thì mặt sân của quầy tôi được láng tương đối bằng phẳng, vậy mà Ôn chẳng còn nữa, Ôn ơi!...
Có một ngày mà tôi nhớ hôm đó trời nắng lắm, Ôn đi đâu về mang cho tôi hai gói trà gừng. Tôi cầm nhưng có hỏi sao Ôn không để mà uống, người ta cho Ôn mà. Ôn xua tay cười, nụ cười rạng rỡ trên đôi má hóp làm dịu cả cái nắng ban trưa.
Ôn có nói là sẽ lên nhà tôi xin một ít dây hoa Thiên Lý về trồng nhưng Ôn chưa làm được. Dẫu vậy khi tôi đưa cho Ôn một gói nhỏ hoa Thiên Lý nói Ôn luộc mà ăn thì nước mắt Ôn lại rưng rưng. Ôn có tâm làm việc công đức nên với Ôn có lẽ tình người là quan trọng nhất...
Tôi bán hàng ở đây đã hơn 10 năm, khách hàng mang cho tôi niềm vui vô số nhưng nỗi buồn thì cũng không ít, nhưng với tôi Ôn mãi mãi là người khách hàng mà tôi yêu thương và kính trọng nhất. Tôi hay nghĩ về Ôn như chính Ông ngoại đã mất của mình. Báo đã đến kỳ mà chưa thấy Ôn là tôi lại lo lắng, cứ tự hỏi không biết Ôn hiện ra sao, có được khoẻ không. Rồi khi xa xa thấy bóng Ôn là tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Như dạo trước cũng vậy. Bẵng đi một thời gian khá dài..., sau đó Ôn ghé lại thì tôi mới biết là Mệ mất. Lúc đó Ôn buồn lắm. Dù vậy Ôn vẫn kể những lúc Ôn mơ thấy Mệ, và càng kể thì nước mắt Ôn lại ứa ra. Đi đâu Ôn cũng hay đèo Mệ theo, giờ Mệ mất, Ôn thui thủi một mình ra vô với căn nhà hiu quạnh thì làm sao Ôn không đau buồn cho được. Tuy nhiên Ôn là người am hiểu Phật pháp nên cũng sớm nguôi ngoai...
Khá lâu không thấy Ôn ghé quầy, tôi cứ nghĩ lạc quan chắc Ôn đi chơi đâu đó, ai ngờ... Sách Ôn cho tôi, tôi chưa đọc hết mà Ôn đã mãi mãi ra đi. Từ khi biết Ôn, tôi đã từng cầu mong Phật Trời phù hộ độ trì ban cho Ôn một sức khoẻ tốt, một dáng đi vững chải, để Ôn được bình yên trên mọi nẻo đường mà Ôn đi qua, để Ôn có thể an tâm mà làm việc thiện. Vậy mà...
Thật bất ngờ khi hay tin Ôn đã về với Mệ. Chắc Ôn đã gặp được Mệ rồi. Tôi buồn trong cái nỗi vui vì biết rằng từ nay Mệ và Ôn không còn xa nhau nữa.
Hôm nay tôi viết những dòng này để tưởng nhớ đến Ôn, người khách hàng cao tuổi nhất của tôi đã không còn nữa. Một ngày kia tôi sẽ đến để thắp cho Ôn nén nhang và nguyện cầu cho hương linh của Ôn sớm vãng sanh cực lạc.
Huế, ngày 29 / 11 / 2011.
BT.
Đã một số Văn hoá Phật giáo, rồi hai số... mà vẫn chưa thấy Ôn ghé vô. Tôi chợt thấy lo lắng trong lòng không biết Ôn có bị làm sao không nữa. Tuổi quá cao, Ôn lại ở một mình biết đâu đêm hôm đau ốm.
Tôi cứ ngong ngóng người quen để hỏi thăm nhưng chẳng gặp ai hết...
Cách đây ba, bốn tuần, qua mấy anh bạn tôi mới biết tin Ôn mất. Tôi không tin nổi vào tai mình vì thấy Ôn còn khoẻ, nước da vẫn hồng hào kia mà...
Tôi thấy buồn và thương Ôn quá. Giá mà tôi nghe tin sớm hơn thì tôi đã đến để thắp cho Ôn nén nhang tiễn đưa Ôn với tấm lòng thành kính.Quả thật tôi rất áy náy khi hay tin quá muộn...Tôi biết Ôn cũng được mấy năm rồi. Ngày đó Ôn thường ghé quầy tôi để mua báo Văn hoá Phật giáo. Dù đã ở tuổi 90 song mắt Ôn vẫn còn rất sáng. Ôn có thể đọc báo mà không cần đeo gương và ngay cả khi thắp đèn dầu. Và đặc biệt là đôi tay Ôn vẫn còn đủ mạnh để có thể điều khiển chiếc xe gắn máy đi Chùa và làm việc thiện đó đây.
Có lẽ những việc như Ôn xây cầu, cúng dường,..., thì không còn xa lạ với người dân ở nơi đây nữa...
Tôi nhớ như in một hôm trời mưa từ sáng, mưa lúc to lúc nhỏ, vậy mà Ôn vẫn đạp xe đạp đi lấy hơn chục quyển sách mà Ôn đã đưa họ photo từ trước. Ôn ghé vào rút đưa cho tôi một cuốn với nét mặt vui vẻ thấm đầy nước mưa. Tôi hỏi sao Ôn không để trời tạnh hẳn đi, Ôn nói mưa vậy ăn thua gì. Đây là cuốn sách thứ hai mà tôi được nhận. Cầm cuốn sách trên tay mà tôi thấy cảm xúc dâng tràn...
Nhìn Ôn tôi lại nhớ đến Ông ngoại của tôi ngày xưa, cũng dáng cao gầy, mỗi bước đi chới với như muốn ngã. Ấy thế mà lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là lúc nào ốm đau dậy không nổi thì thôi, chứ đi được là không để cho ai dìu...
Ngày trước mặt sân trước quầy tôi lóc chóc gồ ghề lắm. Tôi đã nhờ người láng nền mấy lần nhưng vì có cái hộc chứa đường dây của ngành bưu điện, họ cứ đào lên rồi lấp lại nên tôi đành để vậy. Thế nên khi Ôn đi liêu xiêu tôi rất sợ Ôn bị vấp té, tôi vội đưa tay đỡ thì Ôn chẳng cho. Ngay cả khi tôi nhấc chiếc chân chống ở xe của Ôn rồi đứng chờ Ôn cầm tay lái, thì Ôn cũng tỏ ý không bằng lòng, song Ôn vẫn nói lời cảm ơn.
Có lẽ Ôn không muốn bất kỳ ai thấy rõ sự già yếu của mình, và có lẽ tâm lý chung khi tuổi già là vậy. Tuổi càng cao thì người già càng quý trọng thời gian. Tôi cảm nhận Ôn cố gắng để làm mọi việc có ích càng nhanh càng tốt kẻo sợ không còn kịp nữa...
Giờ thì mặt sân của quầy tôi được láng tương đối bằng phẳng, vậy mà Ôn chẳng còn nữa, Ôn ơi!...
Có một ngày mà tôi nhớ hôm đó trời nắng lắm, Ôn đi đâu về mang cho tôi hai gói trà gừng. Tôi cầm nhưng có hỏi sao Ôn không để mà uống, người ta cho Ôn mà. Ôn xua tay cười, nụ cười rạng rỡ trên đôi má hóp làm dịu cả cái nắng ban trưa.
Ôn có nói là sẽ lên nhà tôi xin một ít dây hoa Thiên Lý về trồng nhưng Ôn chưa làm được. Dẫu vậy khi tôi đưa cho Ôn một gói nhỏ hoa Thiên Lý nói Ôn luộc mà ăn thì nước mắt Ôn lại rưng rưng. Ôn có tâm làm việc công đức nên với Ôn có lẽ tình người là quan trọng nhất...
Tôi bán hàng ở đây đã hơn 10 năm, khách hàng mang cho tôi niềm vui vô số nhưng nỗi buồn thì cũng không ít, nhưng với tôi Ôn mãi mãi là người khách hàng mà tôi yêu thương và kính trọng nhất. Tôi hay nghĩ về Ôn như chính Ông ngoại đã mất của mình. Báo đã đến kỳ mà chưa thấy Ôn là tôi lại lo lắng, cứ tự hỏi không biết Ôn hiện ra sao, có được khoẻ không. Rồi khi xa xa thấy bóng Ôn là tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Như dạo trước cũng vậy. Bẵng đi một thời gian khá dài..., sau đó Ôn ghé lại thì tôi mới biết là Mệ mất. Lúc đó Ôn buồn lắm. Dù vậy Ôn vẫn kể những lúc Ôn mơ thấy Mệ, và càng kể thì nước mắt Ôn lại ứa ra. Đi đâu Ôn cũng hay đèo Mệ theo, giờ Mệ mất, Ôn thui thủi một mình ra vô với căn nhà hiu quạnh thì làm sao Ôn không đau buồn cho được. Tuy nhiên Ôn là người am hiểu Phật pháp nên cũng sớm nguôi ngoai...
Khá lâu không thấy Ôn ghé quầy, tôi cứ nghĩ lạc quan chắc Ôn đi chơi đâu đó, ai ngờ... Sách Ôn cho tôi, tôi chưa đọc hết mà Ôn đã mãi mãi ra đi. Từ khi biết Ôn, tôi đã từng cầu mong Phật Trời phù hộ độ trì ban cho Ôn một sức khoẻ tốt, một dáng đi vững chải, để Ôn được bình yên trên mọi nẻo đường mà Ôn đi qua, để Ôn có thể an tâm mà làm việc thiện. Vậy mà...
Thật bất ngờ khi hay tin Ôn đã về với Mệ. Chắc Ôn đã gặp được Mệ rồi. Tôi buồn trong cái nỗi vui vì biết rằng từ nay Mệ và Ôn không còn xa nhau nữa.
Hôm nay tôi viết những dòng này để tưởng nhớ đến Ôn, người khách hàng cao tuổi nhất của tôi đã không còn nữa. Một ngày kia tôi sẽ đến để thắp cho Ôn nén nhang và nguyện cầu cho hương linh của Ôn sớm vãng sanh cực lạc.
Huế, ngày 29 / 11 / 2011.
BT.
entries trên blog của chính RH không nhé! Nếu mỗi blogger click chuột
vào thì hiển th..
entries trên blog của chính RH không nhé! Nếu mỗi blogger click chuột
vào thì hiển thị các entries trên blog cá nhân của riêng họ . BQL Yahoo đã
chuẩn bị sẵn cho mỗi blogger chuyển toàn bộ tài sản qua blog Yahoo mới
đó : Tổng hợp Giải trí - thư giãn Câu chuyện văn chương Phấn trắng bảng đen
Đỉnh nhọn can trường chịu tuyết rơi
Niềm xanh dấu kín dưới vòm trời
Bao nhiêu lạnh giá ..
Đỉnh nhọn can trường chịu tuyết rơi
Niềm xanh dấu kín dưới vòm trời
Bao nhiêu lạnh giá Noel hỡi
Biết mấy ấm nồng Giáng Thế ơi
Quà tặng thân nhân treo mãi vậy
Tình trao quyến thuộc kết hoài thôi
Một năm dành dụm ấp yêu đó
Thắp sáng thông lành ánh nến đôi